Nếu tớ khỏi ốm
Tớkhỏi ốm. Việc dầu tiên là chạy ra khỏi giường, đi sang nhà ông bà để biết làmình có thể đi mà không cần bố mẹ giúp. Tự mua cho mình một que kem, hương vịmát lạnh sẽ thú vị hơn mõi lần uống thuốc, nhớ quán kem đầu ngõ quá, tiếp đến sẽnấu cho mình bữa cơm thật thịnh soạn, một tháng liền ăn cháo, tớ sợ.
Tớkhỏi ốm. Ghé thăm cái máy tính, nhớ nó quá, không internet, không báo hàngngày, không tám với mấy nhỏ bạn, chưa khi nào dám nghĩ một ngày như thế, vậy màđã một tháng rồi, đáng ghét thật. Blogbuồn thiu, mình chưa entry nào mà, nhớ blog nữa, tâm trạng vui vẻ, từ bây giờkhông viết blog buồn nữa, cuộc sông ý nghĩa lắm.
Tớkhỏi ốm. Chạy tung tăng ra xe bus, vui vẻ khi đứng lên chiếc xe đông nghẹt, báctài có mắng tớ cũng không nhăn nhó đâu, tới trường là vui rồi. Lớp mình sao hômnay đông thế, mà ai cũng cười nữa, thế mà bấy lâu mình không nhận ra, cho con bạnthân cây kẹo mà không đòi tiền hoa hồng, tớ đấy, tốt hơn mọi ngày.
Tớkhỏi ốm.Nhưng mà tớ chưa hết bệnh, tớ vẫn phải hằng ngày đối diện với cái giườngbệnh nhỏ, với cô y tá và những ống tiêm, tớ từng hỏi “bệnh gì mà lâu khỏi thê”,tớ chẳng biết, chỉ nằm đây và chờ đợi. Chân tớ sẽ không bao giờ chạy nhảy tungtăng nữa vì nó chỉ là cái nạng gỗ, tớ cũng không được ăn kem nữa vì nó làm răngtớ đau buốt. Và tớ không khi nào khỏi ốm cả…